Sài Gòn: Lớp học “thinh lặng” nhưng không bao giờ hết hi vọng

5 tháng trước

Lớp học “đặc biệt” không tiếng giảng bài, không lời phát biểu, cô và trò sử dụng 1 loại ngôn ngữ cũng “đặc biệt” – ngôn ngữ cơ thể. Thế nhưng, không vì thế mà lớp học thiếu đi tiếng cười và ngọn lửa của hi vọng không bao giờ vụt tắt.

Các em học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong học tập.
Các em học sinh sử dụng ngôn ngữ ký hiệu trong học tập.

Rất rất nhiều định kiến và những lời chê bai, miệt thị rằng: “Những đứa trẻ khiếm thính, không nghe, không nói chuyện được thì học cao để làm gì?”, “Học rồi có tiếp thu được không, rồi sau này cũng đi làm mấy công việc chân tay thôi!”…

Cô Vân dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách sinh động để truyền dạy kiến thức cho các em học sinh.
Cô Vân dùng ngôn ngữ ký hiệu một cách sinh động để truyền dạy kiến thức cho các em học sinh.

Thiết nghĩ, thượng để đã mang chúng ta tới thế giới này, ắt hẳn đều có nguyên do của nó. Và tất cả chúng ta, không bất kể người thường hay khuyết tật đều có những sinh mệnh và những khát vọng riêng.

Lớp học “Chuyên biệt” ươm mầm những ước mơ không lời

Đó là ngôi trường giáo dục chuyên biệt mang tên Hi Vọng nằm sâu trong một con hẻm ở quận 6, đây là 1 trong số ít cơ sở ở Thành phố dạy giảng dạy văn hóa cho trẻ em khuyết tật, khiếm thính, chậm phát triển.

Lớp học đặc biệt của cô và trò.
Lớp học đặc biệt của cô và trò.

Phải thật kiên nhẫn và giàu tình yêu thương đối với các em khuyết tật thì các thầy cô giáo ở đây mới giúp các em cập bến 1 cách an toàn.

Lớp học đơn sơ với những bài giảng trong lặng thinh của cô và trò khiếm thị đã trở thành những hình ảnh rất đỗi quen thuộc. Thi thoảng, có những tiếng cười trong trẻo vang lên, xóa tan đi bầu không khí tĩnh mịch. Một lớp học không tiếng giảng bài, không lời phát biểu, cứ thế trôi.

Vượt qua những lời miệt thị đầy đáng sợ của những con người bình thường ngoài kia, bằng nghị lực, khát vọng và hi vọng, cô Vân – 1 người khuyết tật giờ đây hoàn toàn tự tin đứng trên bục giảng để truyền đạt kiến thức cho các em khuyết tật.

Để chạm đến những điều đó thì hôm nay cô và trò phải cùng cố gắng, người bình thường cố gắng một thì cô trò phải cố gắng gấp ba, gấp bốn lần như thế.
Để chạm đến những điều đó thì hôm nay cô và trò phải cùng cố gắng, người bình thường cố gắng một thì cô trò phải cố gắng gấp ba, gấp bốn lần như thế.

Cô Vân vui mừng khi biết trong các em, mặc dù các em không nói được, không nghe thấy được những âm thanh cuộc sống nhưng các em vẫn ấp ủ những ước mơ bé nhỏ của mình. Lớn lên, các em đứa thì muốn trở thành 1 nhà khoa học vĩ đại, 1 người thầy thuốc hay chỉ đơn giản là được trở thành cô giáo dạy chữ cho các bạn.

Nuôi dưỡng những hi vọng không bao giờ vụt tắt

Ngôi trường mang tên Hi Vọng ấy đã trở thành tia hi vọng cho các em nhỏ sinh ra kém may mắn. Ngoài những lớp dành riêng cho trẻ khiếm thính, trường còn có những lớp nuôi dạy cho trẻ chậm phát triển. Công việc đòi hỏi sự kiên nhẫn và tình yêu thương rất lớn, bởi học sinh chậm phát triển thường không điều khiển được hành vi của mình.

Các em chậm phát triển thường có nhiều hành động đánh, phá khiến giáo viên rất vất vả.
Các em chậm phát triển thường có nhiều hành động đánh, phá khiến giáo viên rất vất vả.

Giảng dạy một lớp học bình thường đã vất vả, giảng dạy một lớp học đặc biệt còn gian nan gấp nhiều lần. Cô Nguyễn Thị Xuân Mai (hiệu trưởng trường Hy Vọng) tâm sự: “Trước đây có rất nhiều thầy cô giáo lẳng lặng bỏ đi mà không nói một lời, không quay lại để nhận lại hồ sơ. Nhưng thật may mắn là vẫn có những thầy cô thương yêu các em học sinh mà gắn bó với trường.”

Ở đây niềm hy vọng chưa bao giờ tắt.
Ở đây niềm hy vọng chưa bao giờ tắt.

Một điều rõ ràng là tương lai phía trước của các em học sinh ở trường Hy Vọng còn khá mông lung, bởi ở Việt Nam chuyện để người khuyết tật tìm được công việc tốt, được đóng góp sức lực và trí tuệ của mình cho xã hội còn là bài toán khó. Tuy nhiên dưới mái trường này, niềm hy vọng chưa bao giờ tắt, trong mỗi trái tim của thầy cô giáo và trong ánh mắt của những em học sinh.

Cùng bước đi trên con đường vô vàn thử thách, thì tình yêu thương sẽ biến thành động lực để con người ta mạnh mẽ tiến về phía trước. Cô Nguyễn Thị Xuân Mai chia sẻ: “Nuôi dạy 1 đứa trẻ bình thường đã khó trăm bề thế nên tôi hiểu những vất vả mà phụ huynh có con khuyết tật phải trải qua. Các em luôn cần được yêu thương nhiều hơn, để có một tương lai trọn vẹn hơn”.

Cùng chuyên mục