Rơi nước mắt trước câu chuyện người con “điên” bán vé số nuôi mẹ già bệnh tật

2 tuần trước

Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng căn nhà nhỏ vẫn luôn rộn tiếng cười đùa vui vẻ và chưa ngày nào bà Điều để mẹ phải nhịn đói.

Ở cái tuổi đã lên chức bà, chức cụ, nhưng bà Điều và người mẹ già 90 tuổi vẫn cười nói với nhau hồn nhiên như những đứa trẻ, trong căn nhà dựng tạm có bữa đói bữa no, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Người dân ở TP.Vĩnh Long dường như đã quá quen thuộc với hình ảnh người phụ nữ lớn tuổi có khuôn mặt khắc khổ nhưng hay cười, luôn chăm chỉ rảo bước bán vé số mỗi ngày đến từng hang cùng ngõ hẹp nơi đây. Nhìn hình ảnh này, người ta thấy e ngại khi bà tuổi cao sức yếu vẫn phải mưu sinh vất vả, nhưng không ai biết câu chuyện đằng sau đó.

Người phụ nữ vừa được nhắc đến ấy là bà Cao Thị Điều (68 tuổi, ngụ khóm 1, phường 13, TP.Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long). Bà Điều bị bệnh tâm thần nhẹ nhưng vẫn đi bán vé số suốt nhiều năm qua để nuôi người mẹ già Cao Thị Chỉ (90 tuổi). Chẳng biết mẹ con bà Điều có họ hàng gì hay không, nhưng người ta chỉ thấy hai người phụ nữ nương tựa nhau mà sống.

Có ai “điên” mà hiếu thảo như bà Điều?

Họ có một căn nhà nhỏ trong con hẻm thuộc khu vực đình Tân Giai. Nói là nhà nhưng cũng chỉ là vài miếng tôn cũ, lủng lỗ chắp vá vào nhau che thành cái chỗ chui ra chui vào, mùa nắng thì nóng, mùa mưa thì dột. Mà thật ra, hai mẹ con cũng chỉ là ở đậu vì căn nhà dựng trên mảnh đất của một người dân trong xóm thương tình cho mượn. Chiếc quạt máy rù rì và cái bếp gas cũ kĩ chính là hai món đồ giá trị nhất trong nhà của mẹ con bà Điều.

Cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng căn nhà nhỏ vẫn luôn rộn tiếng cười đùa vui vẻ và chưa ngày nào bà Điều để mẹ phải nhịn đói. Tuổi cao sức yếu, nhưng mỗi ngày và Điều vẫn nhận hơn 100 tờ vé số rồi lội bộ khắp mọi con đường lớn, nhỏ trong thành phố Vĩnh Long bán. Hôm này, người ta thương tình mua giúp bán hết sớm, bà lại tất tả ra chợ mua gạo, thức ăn về nấu cơm cho mẹ. Còn ngày mưa gió ế ẩm, người con hiếu thảo lại lủi thủi đi xin cơm nguội chan nước để hai mẹ con ăn qua ngày.

Thời gian gần đây, thấy mẹ sức yếu dần, bà Điều đi lượm thêm ve chai, tiền bán vé số, ve chai hôm nào nhiều cũng được khoảng 100 nghìn đồng. Bà gom lại để dành trong hũ nhỏ, chia ra đi chợ nấu cơm cho mẹ ăn. Sự hiếu thảo của bà Điều khiến ai nấy đều chạnh lòng xúc động: “Đừng ai nói bà điên, bà còn phải tỉnh táo nuôi mẹ già!”.

Sao cũng được, miễn là có mẹ

Người mẹ già ốm đau nằm một chỗ chính là điểm tựa, là động lực để bà Điều thấy cuộc đời này dẫu nhiều gian truân vẫn có ý nghĩa. Bên cạnh mẹ, bà Điều như đứa trẻ lên ba, luôn miệng cười nói tíu tít.

Cụ Chỉ kể lại, khi mới sinh, bà Điều là một đứa trẻ lanh lợi, hoạt bát. Thấy con ham học nhưng nhà quá nghèo, cụ Chỉ đành cho con học đến lớp 3 rồi thôi vì không còn đủ khả năng thêm nữa. Rồi càng lớn, bà Điều càng lộ việc trí não không được bình thường, tính tình như một đứa con nít, suốt ngày cười nói một mình.

Năm 2012, cụ Chỉ bị xe đụng gãy xương đùi trong một lần đi bán vé số. Thấy mẹ phải nhập viện điều trị hàng tháng trời, sức khỏe giảm sút, bà Điều đã thay mẹ bán vé số kiếm tiền đóng tiền vện phí. Phần đi bán, phần thì ra vô bệnh viện chăm nom mẹ, cuộc sống của bà cứ thế trôi đi cho đến thời điểm hiện tại.

Nằm trên chiếc giường cũ ọp ẹp, cụ Chỉ trực trào nước mắt khi nói về con gái: “Điều thương tôi lắm, đi bán về là chạy tới hỏi han, hát cho tôi nghe. Thấy nó đi bán cực khổ mà thấy xót. Rồi những lúc nó đỡ tôi tập đi lại bằng chiếc ghế nhựa, 2 mẹ con té trầy xước cả chân tay, chỉ biết ôm nhau khóc. Tôi chỉ ước làm sao hết bệnh, bớt những cơn đau xương khớp hành hạ để có thể đi bán vé số tiếp”.

Câu chuyện dừng lại ở đó nhưng lại khiến người ta suy ngẫm mãi. Thế mới thấy, giàu cũng được, nghèo cũng được, miễn ở cạnh nhau thấy hạnh phúc thì mọi thứ còn lại trên đời đều hóa hư vô. Nhưng giữa cuộc sống quá nhiều thứ để theo đuổi này, mấy người sống chậm để hiểu được điều đó.

Nguồn: http://yan.thethaovanhoa.vn/xuc-dong-nguoi-con-dien-ban-ve-so-nuoi-me-gia-benh-tat-193766.html

Từ khóa:

Cùng chuyên mục