Mẹ bị nhồi máu não nguy kịch, con phụ hồ vét túi được 2 triệu đồng

2 tháng trước

Mẹ bất ngờ bị nhồi máu não rồi lâm vào tình trạng hiểm nguy khiến anh Giang như “chết đứng”. Chưa hết, chi phí điều trị quá lớn khiến cả gia đình anh lao đao, bất lực.

Khi chúng tôi đến, bà Đáng nằm một mình trên giường bệnh. Con trai bà đang giúp đỡ di chuyển một bệnh nhân khác ở giường bên cạnh. Anh Cao Văn Giang dáng người cao gầy, tình cách hòa đồng, dễ mến. Suốt những ngày ở bệnh viện chăm sóc mẹ, hễ thấy ai cần giúp đỡ là anh đến, chẳng ngại việc gì.

Ở bệnh viện chăm sóc mẹ, nhưng anh Giang vẫn tranh thủ giúp đỡ mọi người.
Trong suốt cuộc trò chuyện cùng chúng tôi, anh Giang thường nắm bàn tay mẹ, thỉnh thoảng lại nhìn mẹ cười. Ánh mắt của bà Đáng cũng ít khi rời khỏi con trai. Chứng kiến tình cảm thiêng liêng ấy, mọi người đều xúc động, lo lắng thay cho anh trước chặng đường khó khăn sắp tới.

Anh Giang tâm sự: “Hôm ấy là ngày 11/12/2020, tôi đang đi làm thì nhận được điện thoại của chủ quán nơi mẹ tôi làm việc ở TP.HCM, báo tin bà bị ngất, đã đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quận 2. Tôi vội vàng hỏi vay mượn của mọi người xung quanh và vét sạch túi của mình cũng chỉ được nhõn 2 triệu đồng.

Từ Sóc Trăng đi xe đò lên đến nơi thì đã muộn, tôi chỉ nghe một bác làm cùng mẹ kể lại sự việc. May mắn mẹ tôi được bác giám đốc bệnh viện ký tên bảo lãnh, cứu chữa kịp thời mới giữ được mạng sống”.

Nhờ được cấp cứu kịp thời, bà Đáng đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm điều trị lâu dài.
Bà Nguyễn Ngọc Đáng năm nay tròn 60 tuổi, bị đột quỵ nhồi máu cơ tim, đột quỵ não cấp do thiếu máu lên não. Khi được đưa vào viện cấp cứu, bà Đáng không có bảo hiểm y tế và thân nhân. Bởi một cục huyết khối lớn gây tắc mạch máu não, các bác sĩ Bệnh viện Quận 2 nhận định nếu không được sử dụng thuốc tiêu huyết khối kịp thời, bệnh nhân không qua khỏi.

Trong khoảng khắc “ngàn cân treo sợi tóc”, Bác sĩ Trần Văn Khanh, Giám đốc Bệnh viện đã ký giấy bảo lãnh để bệnh nhân được cứu sống kịp thời. Sau khi được cấp cứu và điều trị tích cực, sức khỏe của bà đang có tiến triển, nhưng vẫn cần bác sĩ theo dõi thường xuyên.

Điều khó khăn nhất đối với gia đình bà Đáng hiện tại là chi phí điều trị quá lớn. Chưa kể số tiền để bà phục hồi sức khỏe trong thời gian tới, còn có khoản nợ viện phí 20 triệu đồng từ trước đó.

“Các bác sĩ, cô chú thân nhân bệnh nhân đều thấy thương cho mẹ tôi nên đã giúp cho chúng tôi rất nhiều. Tôi có thể chăm sóc cho mẹ được đến giờ hoàn toàn là nhớ những tấm lòng tốt ấy. Tuy nhiên, viện phí lớn như vậy, tôi chưa biết làm sao để lo được”, anh Giang giãi bày.
Cuộc sống của gia đình anh tại xã đảo thuộc huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng vốn khó khăn. Cha anh mất đã hơn 10 năm nay, hai mẹ con bôn ba khắp các tỉnh thành để làm mướn cho người ta mới tạm đủ sống. Không có đất canh tác, tất cả tài sản chỉ có cái nền nhà nho nhỏ. Cách đây khoảng 3 năm, mẹ con anh vay tiền để cất căn nhà ở tạm hết 25 triệu đồng, nhưng đến nay vẫn chưa trả hết nợ.

Chứng kiến tình cảm quyến luyến của bà Đáng và con trai, chúng tôi vừa ngưỡng mộ, vừa cảm động.
Khi con trai đầu lòng đến tuổi đi học, anh Giang quyết định đưa vợ con về quê Sóc Trăng định cư. Lương phụ hồ hơn 200 ngàn đồng mỗi ngày nhưng bấp bênh, ngày đi làm bù cho ngày nghỉ, thành ra chẳng dành dụm được đồng nào, có khi còn thiếu trước hụt sau.

Bà Đáng không muốn thêm gánh nặng cho con trai nên vẫn ở lại thành phố kiếm việc làm. Thương bà tần tảo, chủ quán ăn tại TP.HCM cho bà công việc rửa bát và phụ lặt vặt trong quán, thu nhập tuy không cao nhưng ăn, ở miễn phí. Bà thấy thỏa lòng. Tiền chi tiêu cá nhân không nhiều, phần lớn tiền lương mỗi tháng bà đều dành dụm gửi cho con trai để mua sữa cho đứa nhỏ.

“Khoảng thời gian vừa rồi, vợ tôi sinh bé thứ 2 nên mẹ tôi về quê chăm sóc. Tôi khuyên mẹ ở nhà luôn, vì cũng sắp đến Tết rồi, nhưng bà không chịu, sợ thêm gánh nặng cho tôi. Biết bà lên làm cho quán cũ, chủ quán rất thương nên tôi cũng yên tâm. Mới chưa được 2 tháng thì xảy ra chuyện rồi. Tôi vay mượn khắp nơi cũng chỉ được vài triệu đồng, chẳng thấm tháp vào đâu”, anh Giang nghẹn giọng.

Nói đến khoản tiền viện phí, anh Giang chật vật, chưa biết phải làm sao để lo được.
Tết đã gần kề. Năm nay, anh chẳng dám mong 2 đứa con nhỏ có quần áo mới. Anh chỉ cầu cho mẹ có đủ tiền điều trị và nhanh hồi phục, và anh kịp về quê tranh thủ làm lụng, để cả gia đình anh không phải nhịn đói trong năm mới.

nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/me-bi-nhoi-mau-nao-nguy-kich-con-phu-ho-vet-tui-duoc-2-trieu-dong-703829.html#BoxBinhLuan

Từ khóa:

Cùng chuyên mục