Bé gái 7 tuổi mặc bệnh u não: “Nếu con chê’t rồi có được gặp cha mẹ nữa không?”

5 tháng trước

“Nếu chê’t rồi cháu không được gặp lại cha mẹ nữa đúng không? Nếu vậy thì cháu sợ chê’t lắm. Cháu ước nhanh khỏe mạnh để được về nhà đi học như các bạn, được ở bên cạnh cha mẹ nữa. Bé gái đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt người mẹ rồi lí nhí hỏi?

Mới 7 tuổi nhưng suốt 2 năm qua, bé Linh đã phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo.
Mới 7 tuổi nhưng suốt 2 năm qua, bé Linh đã phải sống chung với căn bệnh hiểm nghèo.

Hàng loạt câu hỏi như ngàn mũi dao găm vào tim của người mẹ nghèo: “Sao con có cả 2 chân mà không thể đi lại như các bạn? Sao suốt ngày con phải tiêm thuốc đau? Con sắp chê’t rồi phải không mẹ? Nếu con chê’t rồi có được gặp bố mẹ nữa không?”

Vừa hỏi bé Lê Thị Diệu Linh (7 tuổi, ngụ xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) mệt mỏi dựa thân hình gầy guộc của mình nép vào lòng người mẹ khóc nức nở.

“Cánh hoa” mỏng manh trước gió!

Đã 7 tuổi nhưng bé Linh chỉ nặng 9 kg, cơ thể gầy “tong teo” chỉ còn mỗi da bọc xương nhưng Linh vẫn phải chịu hàng chục đợt hóa trị trong suốt 2 năm. Đôi chân em đã không thể đi lại vì quá yếu do những lần bơm hóa chất, giờ đây mọi sinh hoạt đều do mẹ em trợ giúp.

Em lại hỏi: “Sao các bạn cũng bị bệnh, phải nằm viện, phải tiêm đau nhưng vẫn đi lại được mà con lại không? Đến bao giờ con mới được đi lại như các bạn?”.

Từng câu hỏi của con gái khiến trái tim chị Hồ Thị Vinh (46 tuổi, mẹ của bé Linh) như thắt lại. Chị chỉ biết ôm con vào lòng, nắm chặt bàn tay con, động viên trong nước mắt.

Chị Vinh kể, 2 năm trước, Linh bị sốt, nôn ói liên tục, chân tay run. Uống thuốc 2 ngày vẫn không giảm được cơn sốt, vợ chồng chị Vinh đưa con đi viện thì như sét đánh ngang tai khi cầm kết luận bị u tiểu não ác tính.

7 tuổi nhưng Linh chỉ nặng 9kg, sức khỏe suy kiệt.
7 tuổi nhưng Linh chỉ nặng 9kg, sức khỏe suy kiệt.

“Sau khi phẫu thuật não, cứ ngỡ con tôi sẽ có hi vọng khỏe mạnh trở lại, nào ngờ, cũng từ đó, đôi chân con tôi bị tê liệt hoàn toàn, không đi lại được nữa. Suốt 2 năm qua, nó cứ ngồi một chỗ, mọi sinh hoạt phụ thuộc hoàn toàn vào người khác. Bác sĩ nói sau phẫu thuật có một số trường hợp như con tôi và sẽ phục hồi dần. Mẹ con tôi vẫn cứ hi vọng nhưng càng ngày sức khỏe con ngày càng suy kiệt, đôi chân vẫn chưa cử động được, sự sống quá đỗi mong manh”.

Xin “gió” nhẹ nhàng với em

Linh là con út trong gia đình thuần nông nghèo khó, có 4 chị em gái. Kinh tế phụ thuộc vào 2 sào ruộng cùng tiền công phụ hồ bấp bênh vợ chồng chị Vinh và anh Lê Đức Hồng (47 tuổi) nhận được, đủ cho đàn con ăn học và chi tiêu sinh hoạt một cách tằn tiện. Từ ngày Linh mắc bệnh hiểm nghèo, chị Vinh quanh năm ôm con nằm viện cầu cứu. Anh Hồng ở nhà chăm lo cho 3 đứa con còn lại nên không thể làm gì kiếm thu nhập.

Sau ca phẫu thuật, đôi chân đứa trẻ không còn cơ hội đi lại.
Sau ca phẫu thuật, đôi chân đứa trẻ không còn cơ hội đi lại.

Bệnh tật hành hạ khiến bé Linh không có cơ hội đến trường như bao đứa trẻ khác. Em cũng không thể vui chơi mà suốt ngày phải gồng mình gánh chịu đau đớn bởi những mũi kim tiêm, truyền vào cơ thể, những cơn đau đầu vật vã liên tiếp, kéo dài.

Linh ước sớm khỏe mạnh để có thể đi lại và được đi học như các bạn.
Linh ước sớm khỏe mạnh để có thể đi lại và được đi học như các bạn.

“Nếu khỏe mạnh thì hết hè năm nay, con gái tôi đã lên lớp 2, vậy mà… ngày nào cũng nghe con hỏi “bao giờ con được về nhà?”, “Bao giờ con có thể đi lại?” mà tôi không biết trả lời sao cả. Nó ước một lần được đi lại trên chính đôi chân của mình nhưng không biết bao giờ điều ước ấy mới thành hiện thực.

Gia đình chị Vinh thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.
Gia đình chị Vinh thuộc hộ khó khăn triền miên của xã.

Hai năm ôm con nằm viện, những tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Vợ chồng tôi còn vay ngân hàng, nặng lãi hơn 200 triệu đồng mà vẫn chưa cứu được con. Giờ tôi không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiếp. Cứ như thế này tôi sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng mất”, chị Vinh đau đớn.

Hỏi về ước mơ của mình, Linh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt người mẹ rồi lí nhí hỏi lại: “Nếu chê’t rồi cháu không được gặp lại cha mẹ nữa đúng không? Nếu vậy thì cháu sợ chê’t lắm. Cháu ước nhanh khỏe mạnh để được về nhà đi học như các bạn, được ở bên cạnh cha mẹ nữa.

Chị Vinh đau đớn nhắc đến bệnh tình của đứa con bất hạnh.
Chị Vinh đau đớn nhắc đến bệnh tình của đứa con bất hạnh.

Hai năm ôm con nằm viện, những tài sản trong nhà lần lượt đội nón ra đi. Vợ chồng tôi còn vay ngân hàng, nặng lãi hơn 200 triệu đồng mà vẫn chưa cứu được con. Giờ tôi không biết bấu víu vào đâu để vay mượn tiếp. Cứ như thế này tôi sợ con sẽ phải xuất viện giữa chừng mất”, chị Vinh đau đớn.

Hỏi về ước mơ của mình, Linh đưa tay lau nước mắt trên khuôn mặt người mẹ rồi lí nhí hỏi lại: “Nếu chê’t rồi cháu không được gặp lại cha mẹ nữa đúng không? Nếu vậy thì cháu sợ chê’t lắm. Cháu ước nhanh khỏe mạnh để được về nhà đi học như các bạn, được ở bên cạnh cha mẹ nữa.

Mọi giúp đỡ xin vui lòng gửi về địa chỉ, chị Hồ Thị Vinh, xóm 7, xã Thượng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, hoặc phòng 812, tầng 8, Khoa Ung bướu, bệnh viện Nhi Trung ương.

STK của chị Vinh: 51110000639107, ngân hàng BIDV, chi nhánh Phủ Diễn. ĐT: 0382.383.404.

Trân trọng cảm ơn!

Cùng chuyên mục